Dưới cái nhìn nhiệt thành của người nhân viên, cô đưa tách trà lên môi
anh.
Hoắc Trường Uyên có vẻ như nghiêm túc nhấm nháp, tốc độ rất chậm.
Khi anh đã uống hết cốc trà, cánh tay Lâm Uyển Bạch cũng ê ẩm.
"Mùi vị không tệ, giúp chúng tôi gói hai hộp." Hoắc Trường Uyên đưa
ra đánh giá.
Người nhân viên lập tức kích động, nhiệt tình nói: "Được thưa anh!
Phiền anh qua bên này thanh toán!"
Hoắc Trường Uyên đứng trước quầy thu ngân. Người nhân viên giúp
anh gói trà còn không quên chức trách của mình, tiếp tục hớn hở nói: "Anh
à, ban nãy em thích vợ anh rất thích loại trà Lục An này, anh có muốn lấy
thêm mấy hộp về uống không?"
Vợ?
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, trịnh trọng nói: "Cho tôi mười hộp."
Đi thang máy xuống tầng B3, hai người họ men theo khu A đi sang khu
B rồi lại đi khoảng hai ba mét nữa, Lâm Uyển Bạch không nhịn được nữa,
lên tiếng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh không nhớ mình đậu xe ở đâu
sao?"
"Lúc xuống xe không chú ý." Hoắc Trường Uyên nhíu mày, có vẻ rất
phiền não.
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
"Lấy chìa khóa xe mở khóa có lẽ sẽ dễ tìm hơn."