Động tác của Lâm Uyển Bạch khựng lại.
Cô ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy dưới không gian có phần tối tăm của
bãi đậu xe, đôi mắt thâm trầm đó đã bùng lên ngọn lửa dữ dội, hơn nữa cơ
thể rắn chắc cũng đã dấy lên sự thay đổi rõ ràng.
Ngay cả hơi thở dường như cũng thô và nặng hơn.
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai rút tay về sau lưng, giọng nói cũng run
rẩy: "Túi bên này cũng không có. Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh để
đâu..."
"À..." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm, làm như chợt nhớ ra: "Anh quên
mất, để trong túi áo."
"..." Lâm Uyển Bạch bặm môi lại.
Hít một hơi sâu, cô thò tay vào túi áo khoác của anh, cảm giác cứng rắn
bỗng chốc ập tới.
Cầm được chìa khóa xe, cô nghiến răng, nghi ngờ anh cố tình bày trò...
Dọc đường, anh ấn chìa khóa hai lần, từ góc nghiêng bốn mươi lăm độ
vang lên tiếng kêu, chiếc Land Rover đứng chình ình ở đó.
Cả đường về, Lâm Uyển Bạch đều quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ. Ráng
chiều hắt vào qua cửa mui xe, màu đỏ trên gương mặt cô mãi vẫn chưa tan
đi hết. Khi cuộn ngón tay lại, cô vẫn cảm nhận được xúc cảm như truyền
tới từ chân anh.
Cuối cùng chiếc xe cũng đánh lái vào trong sân. Cô lẳng lặng tháo dây
an toàn, bây giờ chỉ muốn cắm đầu chui thẳng vào bếp.