Không, phải nói là muốn dính lấy nó suốt ngày, dính chặt luôn.
"Uyển Uyển không bay đi nữa ạ?" Bánh bao nhỏ kích động.
"Không!" Lâm Uyển Bạch biết nó ám chỉ điều gì, mỉm cười gật đầu:
"Mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, nhìn con trưởng thành!"
"Thật không ạ?"
"Thật!"
Bánh bao nhỏ chui tọt vào lòng cô, vài giây sau nó lại thò đầu ra, chìa
một ngón tay nhỏ ra ngoài: "Uyển Uyển, có thể ngoắc tay với bảo bảo
không?"
"Được, ngoắc tay nào!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Ngón tay hai người quấn chặt vào nhau, sau đó họ cùng "đóng dấu".
Bánh bao nhỏ nhận được bảo đảm, nở nụ cười tươi như hoa, không
ngừng cọ cọ vào lòng cô làm nũng.
"Mười giờ rồi, đến giờ đi ngủ!"
Bất ngờ, một giọng nói trầm vang lên.
Lâm Uyển Bạch ngẩng lên, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên khoanh hai
tay trước ngực đứng ngoài cửa, áo trên vẫn để mở cúc. Tuy tóc anh đã khô,
hơn nữa cũng được cánh tay che đi không ít nhưng những cơ bắp rắn chắc
vẫn rất nổi bật.
Cô liếm môi: "Ồ, tôi biết rồi..."