"Bảo bối, ăn thêm miếng nữa đi!"
"A!"
...
Hoắc Trường Uyên ngồi xuống ghế sofa, khi anh sắp ấn nát điều khiển
thì cuối cùng trong phòng ăn cũng có tiếng động.
Bánh bao nhỏ bỗng nhiên lon ton chạy tới: "Papa~"
Hoắc Trường Uyên thản nhiên liếc qua: "Chuyện gì?"
"Uyển Uyển nói, tối nay muốn ở lại ngủ cùng con!" Bánh bao nhỏ lộ ra
biểu cảm xấu hổ lại có chút mừng thầm.
Lâm Uyển Bạch đi theo sau, thấy anh nhìn về phía mình bèn nói gấp:
"Nếu anh không đồng ý, tôi cũng có thể đưa Đậu Đậu về chung cư..."
"Tai nào của em nghe thấy anh nói không đồng ý?" Hoắc Trường Uyên
hừ lạnh.
Vậy tức là đồng ý rồi...
Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ đều mừng rỡ, rồi lập tức nắm tay
nhau đi lên gác.
Hoắc Trường Uyên mấp máy môi định nói gì tiếp nhưng nhìn bóng một
lớn một nhỏ hớn hở đi lên, mặt anh đen hẳn lại.
Trở về phòng, khác với lần trước đến đây, Lâm Uyển Bạch xem và lần
sờ từng món đồ dùng cũng như đồ chơi của bánh bao nhỏ.
Khi ngoài trời tối hẳn xuống cũng đến giờ bánh bao nhỏ đi tắm.