"Thích ạ~" Bánh bao nhỏ cất giọng mềm oặt.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, thủ thỉ như nói chuyện với người yêu: "Đậu
Đậu, sau này mẹ sẽ luôn gọi con là bảo bối, bởi vì con là báu vật duy nhất,
cũng là báu vật mẹ yêu nhất đời này!"
Nói tới cuối cùng, vì quá xúc động, cô lại thơm lên má nó.
Mặt bánh bao nhỏ lập tức đỏ bừng, xấu hổ nép vào lòng cô. Bảo bảo
bây giờ lại càng thấy thích hơn!
Hơn mười phút sau, trên bàn ăn được bày ra sáu món mặn một món
canh, món nào cũng do Lâm Uyển Bạch đích thân làm, hơn nữa toàn là
mấy món cô học được trên mạng, đa số đều có vị ngọt và chua chua mà trẻ
con hay thích.
Bánh bao nhỏ đã ngồi sẵn xuống bàn từ trước, mặt mũi hớn hở.
Cuối cùng khi cơm được xới ra, Hoắc Trường Uyên cũng đi vào phòng
ăn, kéo chiếc ghế đối diện ra.
Đôi đũa trong tay Lâm Uyển Bạch suýt rơi xuống đất.
Không ngờ trong thời gian đó, Hoắc Trường Uyên đã kịp tắm rửa, hơn
nữa bên dưới mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, chiếc áo phông bên trên
cũng không cài cúc, lồng ngực hở ra đập thẳng vào mắt cô.
Nước rớt từ trên những lọn tóc của anh xuống, cơ bắp men xuống tận
đường nhân ngư.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, Lâm Uyển Bạch hoảng loạn quay đi, nghiêng
đầu nhìn sang bánh bao nhỏ.
Suốt cả bữa cơm, cô đều bê bát đút: "Bảo bối, còn muốn ăn gì nữa?"