"Đừng có được nước lấn tới!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.
Phía sau, một giọng nữ dịu dàng nói giúp: "Hoắc Trường Uyên..."
Hoắc Trường Uyên đen mặt lại, đành giữ chặt con trai, sải rộng bước
chân lao thẳng về phía trước như một kẻ ngốc.
Lâm Uyển Bạch tay ôm bình nước chạy bước nhỏ theo sau. Từ xa, cô
nhìn thấy bóng hai bố con họ, tiếng cười của bánh bao nhỏ chốc chốc lại
vọng tới. Dưới ánh nắng, hình ảnh ấy giống như một khung ảnh viền vàng,
khiến cô không thể rời mắt.
Khi vô tình quay đầu lại, ánh mắt Hoắc Trường Uyên chạm phải đôi
mắt dịu dàng như nước của cô, chút khó chịu vì bị coi là ngựa để cưỡi của
anh cũng tan biến thành mây khói.
Gia đình họ chơi trong công viên tới rất muộn, mặt trời xuống núi rồi
mới ra về cùng đoàn người.
Họ không về thẳng biệt thự mà dọc đường tìm một nhà hàng Tây có
phong cách trang trí không tệ để dừng chân.
Sau khi dắt tay bánh bao nhỏ bước xuống xe, Lâm Uyển Bạch cảm thấy
nơi đây rất quen. Sau khi nhìn thấy biển hiệu, cô chợt nhíu mày: "Ăn ở đây
sao?"
"Có vấn đề gì?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Không có gì..." Thấy thế, Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Nhà hàng này cô từng tới một lần, là nhà hàng trước đó cô và Hoắc
Dung dùng bữa khi cô Hoắc Dung mới về nước. Tay nghề của đầu bếp