chính nơi này rất tuyệt, có điều cũng chính ở đây cô đã gặp lại một Lâm
Dao Dao giờ sa sút trở thành nhân viên phục vụ để khách hàng răn dạy.
Tuy rằng đây là kết quả do chính Hoắc Trường Uyên trừng phạt nhưng
chắc anh cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần sai người đi làm là được
rồi, vì vậy có lẽ anh không biết rõ sự tình.
Không phải cô sợ gặp Lâm Dao Dao, mà sợ đối phương phá hỏng tâm
trạng của mình.
Vào trong nhà hàng, sau khi được sắp xếp ngồi vào chỗ, Lâm Uyển
Bạch cố tình nhìn xung quanh một vòng, không hề nhìn thấy bóng Lâm
Dao Dao. Nhớ lại lần trước nghe thấy cô ta bị quản lý quát nạt không chút
nể tình, biết đâu cô ta đã nghỉ việc hoặc bị đuổi rồi cũng nên.
Không biết có phải cố ý hay không, Hoắc Trường Uyên gọi ngay một
combo gia đình.
Nụ cười mỉm của người phục vụ sau khi gọi đồ xong khiến cô có phần
ngượng ngập, giấu tay dưới ngăn bàn mãi.
Bánh bao nhỏ có vẻ từ bé đã rất quen với khung cảnh này. Nó tự cúi đầu
mân mê một lúc, cuối cùng cũng nhét được khăn ăn lên cổ. Bàn tay mũm
mĩm cầm sẵn dao dĩa, trông cực kỳ dễ thương.
Lâm Uyển Bạch không nhịn được, ghé tới thơm má nó.
Quả nhiên nó lại đỏ mặt, mím môi cười xấu hổ.
Ngược lại, sắc mặt của Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện thì lập tức u
ám đi vài phần. Cũng may đúng lúc này phục vụ bê các món khai vị lên, để
thu hút được không ít sự chú ý của anh.