Nó xấu hổ len lén liếc nhìn cô một cái, gương mặt hiện lên nụ cười
ngọt ngào, rồi bắt đầu lên tiếng ước nguyện: "Bảo bảo mong sao sẽ mãi
mãi được ở bên cạnh Uyển Uyển! Còn cả papa nữa!"
Câu nói cuối cùng vì Hoắc Trường Uyên cứ nhìn chằm chằm nên nó
mới thêm vào.
Nghe được ước nguyện của con trai, sống mũi Lâm Uyển Bạch chợt cay
xè, trước mắt long lanh nước.
Trẻ con không nhiều suy nghĩ, lắm bụng dạ như người lớn, trong lòng
nó nghĩ gì nó sẽ nói ra y như vậy.
Nghe được lời của con trai, khuôn mặt lãnh đạm của Hoắc Trường
Uyên cũng có phần xúc động. Anh chậm rãi nuốt nước bọt, nhưng cũng
không quên tạt nước lạnh cho nó: "Đồ ngốc, ước nguyện mà nói ra thì còn
gì linh nữa!"
Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức hoang mang: "Vậy bảo bảo ước lại lần
nữa!"
"Được!" Lâm Uyển Bạch dịu dàng nói.
...
Ăn tối xong, Hoắc Trường Uyên gọi phục vụ tới tính tiền.
Có vẻ như bánh bao nhỏ đã ăn quá nhiều bánh gato bơ sữa, lại uống
không ít nước ngọt nên lúc sắp ra về thằng bé bỗng ôm bụng, hai chân
khép chặt lại, mặt mũi nhăn nhó: "Uyển Uyển~"
"Bảo bối sao vậy?" Lâm Uyển Bạch vội quan tâm hỏi.
"Bảo bảo đau bụng, muốn đi đại tiện!" Bánh bao nhỏ giải thích.