Lâm Uyển Bạch nhìn lên bàn ăn, lập tức hiểu ra, bèn nắm lấy bàn tay
nhỏ của nó: "Đừng sốt ruột, chỗ này có nhà vệ sinh, con cứ đi đi, rồi chúng
ta xuất phát!"
Vì đã từng tới đây dùng bữa một lần nên cô cũng nhớ rõ nhà vệ sinh ở
đâu. Cô cầm túi xách dẫn bánh bao nhỏ đi về hướng đó. Chỉ là khi sắp tới
nơi, Hoắc Trường Uyên bỗng rảo bước đuổi theo: "Để anh đưa nó đi, em
vào xe ngồi đợi trước đi!"
Nói xong, anh đưa luôn chìa khóa cho cô.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, đón lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài nhà hàng.
Hoắc Trường Uyên dẫn bánh bao nhỏ chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh nam,
bỗng có một người cao ráo từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra.
Lục Tịnh Tuyết vung tay vẩy mấy giọt nước còn vương lại, tâm trạng
có vẻ không tốt lắm.
Tối nay, cô ta đặc biệt rủ bố, Lục Học Lâm ra ngoài ăn cơm, chính là
muốn nhờ ông giúp đỡ tác động từ bên trong cho chuyện hôn sự của mình
và Hoắc Trường Uyên. Nhưng sau khi nghe tin chuyện cưới xin của con
gái bị tạm dừng, Lục Học Lâm lại không nói năng gì, vẫn chỉ có một câu
"Cứ thuận theo tự nhiên, đừng quá cưỡng ép".
Không cưỡng ép ư?
Lục Tịnh Tuyết không biết xả những căm hận và không cam tâm trong
lòng mình vào đâu.
Cô vốn được định sẵn trở thành vợ của Hoắc Trường Uyên, khó khăn
lắm mới thuận lợi cử hành được lễ đính hôn, để cả Băng Thành đều biết cô
ta là vợ chưa cưới của Hoắc Trường Uyên. Lại đợi đằng đẵng bốn năm