đây, lát nữa lau máy hút mùi xong, tôi làm được rồi!"
"Không sao đâu, để tôi giúp thím!" Lâm Uyển Bạch vội nói.
"Không sao! Thật sự không cần mà, nếu không lát nữa tôi cũng không
có việc để làm." Thím Lý vẫn lắc đầu, giật hết chỗ rau trong tay cô lại.
Tuy rằng mỗi ngày cô đều đảm nhiệm các bữa ăn của Hoắc Trường
Uyên và bánh bao nhỏ, nhưng cũng chỉ có trách nhiệm nấu, những việc vặt
khác thím Lý hầu như không để cô làm. Đối với một người từng trải có
con mắt tinh tường như thím Lý, cô không chỉ là một vị khách ở tạm trong
nhà này, không chừng sau này chính là nữ chủ nhân!
"Vậy, hay là để tôi giúp thím lau máy hút mùi!" Lâm Uyển Bạch đi tới
trước bệ bếp, cầm chiếc giẻ lên.
"Không cần không cần!" Thím Lý một lần nữa ngăn cản: "Cô Lâm, đây
đều là công việc trong bổn phận của tôi. Cô mà làm hết thì đến lúc cậu chủ
phát tiền lương, tôi cũng không dám nhận nữa!"
Sao thím Lý hiểu được tâm tư của cô lúc này, chỉ nghĩ cô đang hụt hẫng
vì không có tiểu thiếu gia ở nhà, bèn mỉm cười vỗ về: "Cô Lâm, cô lên gác
nằm nghỉ một lúc đi. Hay là lên mạng hoặc xem tivi cũng được. Cuối tuần
thời gian trôi nhanh lắm, tiểu thiếu gia tối là về thôi!"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, im lặng thở dài.
Di động trong túi rung lên một tiếng ngắn gọn.
Cô rút ra xem, là tin nhắn Hoắc Trường Uyên gửi tới, thúc giục cô: Sao
còn chưa lên?