Lâm Uyển Bạch liếm môi, đành từ trong bếp đi ra, lần chần thêm hai ba
phút rồi mới từ từ đi lên gác.
Cửa phòng ngủ đầu tiên trên tầng không đóng, mở rộng ở đó. Hoắc
Trường Uyên đứng quay lưng lại hút thuốc trước cửa sổ. Ánh nắng sọi
chiếu vào người anh, khiến anh như đứng giữa một khung ảnh viền vàng.
Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, biểu cảm bình tĩnh hơn chút.
Cô giơ tay gõ cửa.
Nghe thấy tiếng động, Hoắc Trường Uyên quay đầu, vừa hay nhả ra một
làn khói trắng. Làn khói tan đi xung quanh gương mặt anh. Sau đó anh giơ
bàn tay kẹp điếu thuốc về phía cô: "Đóng cửa lại."
Đầu óc Lâm Uyển Bạch tê rần.
~Hết chương 255~