Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Lâm Uyển Bạch, đầu ngón chân giấu
trong đôi dép lê cũng co quắp lại.
Bấy giờ cô mới để ý thấy trong tay anh cầm một bộ quần áo. Cả khuôn
mặt cô đỏ bừng lên, cô đón lấy rồi cắm đầu chạy về phía phòng thay đồ:
"Bây giờ em sẽ đi thay..."
Cô khóa trái cửa phòng lại, giơ tay lên cuộn chặt thành nắm đấm, đấm
từng cú xuống đầu mình.
Đúng là mất mặt chết đi được!
Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Uyển Bạch phát hiện hóa ra đó là một bộ đồ
cưỡi ngựa.
Khuôn mặt cô bày ra vẻ khó hiểu, cũng không biết rốt cuộc anh đang
âm mưu chuyện gì. Vì ban nãy bản thân đã mất mặt, cô cũng không lằng
nhằng nữa. Sau khi tức tốc thay quần áo, cô nhìn vào gương tự soi lại bản
thân.
Một bộ đồ cưỡi ngựa kiểu Anh, áo màu đen, hai hàng cúc, thu gọn phần
eo, quần màu trắng được nhét vào trong đôi bốt đen.
Lâm Uyển Bạch cũng không khỏi đứng nhìn thêm một chút, cảm thấy
mình chưa bao giờ "oai phong" đến vậy. Trước khi ra ngoài, cô ngẩng đầu
buộc cao mái tóc lên thành đuôi ngựa.
Cô đẩy cửa ra, phát hiện Hoắc Trường Uyên cũng đã thay một bộ đồ
cưỡi ngựa tương tự, quần áo lúc trước được anh đặt ở cuối giường.
Nghe tiếng, Hoắc Trường Uyên quay đầu nhìn lại: "Thay xong rồi à?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.