"Đi thôi." Anh rướn môi.
"Đi đâu vậy?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
"Trường đua ngựa." Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, lên tiếng giải
thích: "Anh đã gọi điện hẹn trước rồi."
Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng anh dứt khoát đi ra ngoài trước, cũng
lặng lẽ bám theo sau.
Chiếc Land Rover trắng đi men theo bờ sông khoảng hơn nửa tiếng, ra
khỏi thành phố, tới một trường đua ngựa ngoài trời ở ngoại ô.
Sau khi đỗ xong xe, Lâm Uyển Bạch vẫn đi theo sau anh vào trong. Lúc
ở trên xe cô đã âm thầm quan sát. Không biết có phải cố tình hay không,
bộ đồ trên người Hoắc Trường Uyên giống cô y hệt, có vẻ như là một bộ
đồ cặp.
Sau khi qua cửa, có nhân viên đưa cho họ mũ bảo hộ và yên ngựa
chuyên dụng rồi dẫn họ vào trong chuồng chọn ngựa.
Từ những chiếc xe xa hoa đỗ ngoài kia có thể thấy, đây là một trường
đua sang trọng. Phóng tầm mắt nhìn ra, rất nhiều con ngựa thuần chủng
đập vào mắt, lông con nào con nấy đều sáng bóng.
Lâm Uyển Bạch ngoại trừ lúc xem tivi ra chưa bao giờ được nhìn thấy
nhiều ngựa như vậy.
Có vẻ như Hoắc Trường Uyên rất sành cưỡi ngựa. Sau khi đi vào không
lâu, anh lập tức đứng trước một chú ngựa nâu có chỏm lông màu trắng như
tia chớp, giơ tay vuốt vuốt bờm của nó.