Hoắc Trường Uyên vỗ vỗ vào ngựa, ánh mắt sâu xa: "Nếu em có yêu
cầu, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy."
"Mau chọn ngựa đi!" Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Năm phút sau, Hoắc Trường Uyên dắt con ngựa nâu đó đi vào trong
trường đua, sau đó dẫn cô tới trước, đồng thời nói rõ cho cô những chuyện
cần chú ý.
Giống như trước kia anh dạy cô bắn súng vậy, cả cuộc đời Lâm Uyển
Bạch chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, ít nhiều có chút sợ hãi.
Có vẻ như Hoắc Trường Uyên nhìn ra được, anh thì thầm bên tai cô:
"Không cần sợ hãi, những con ngựa này đều đã được huấn luyện, không có
tính công kích, đều rất hiền lành!"
"Ừm..." Cô khẽ gật đầu.
Giẫm chân lên bàn đạp, Lâm Uyển Bạch trèo lên lưng ngựa.
Hoắc Trường Uyên không cưỡi mà suốt cả quá trình đi bên cạnh dắt
dây cương cho cô, chậm rãi đi vòng vòng quay trường đua.
Có lẽ cũng vì có anh ở bên nên trong lòng cô ít nhiều không còn cảm
giác sợ hãi nữa.
Bởi vì ngồi lên lưng ngựa, tầm nhìn khoáng đạt hơn nhiều. Lâm Uyển
Bạch rất ít khi được ngắm anh từ trên cao. Ánh nắng vòng vèo chiếu lên
gương mặt cương nghị của anh. Từng đường nét mượt mà, bờ môi mỏng
như đang khẽ rướn lên, mê hoặc khiến người ta rung động.
Cô quay sang bên cạnh vài giây mới bình tĩnh lại được.