Không hiểu vì sao, từ lúc họ dắt ngựa đi vào trường đua, trong này cũng
chỉ có đúng hai người họ. Ngoài các nhân viên thi thoảng đi qua đi lại thì
không còn một ai khác.
Đi thêm hai vòng nữa, Lâm Uyển Bạch một lần nữa quay sang nhìn
anh, có phần ái ngại trong lòng. Bắt anh dắt ngựa cho mình như người
chăn ngựa vậy. Cô chợt lên tiếng: "À, Hoắc Trường Uyên, anh có muốn lên
ngựa luôn không?"
Ý của cô là muốn anh cũng chọn một con ngựa để cưỡi.
Ai ngờ, nghe xong, Hoắc Trường Uyên bèn giẫm chân lên bàn đạp, trèo
thẳng lên ngựa của cô, ngồi ngay sau lưng cô.
Chỗ ngồi trên yên ngựa không rộng. Một mình Lâm Uyển Bạch thì còn
dư dả một chút. Nhưng sau khi Hoắc Trường Uyên cũng lên, rõ ràng nó đã
chật chội hẳn. Hai người họ buộc phải dựa sát vào nhau, gần như không
còn khoảng cách...
Không biết có phải ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy có điều gì
đang âm thầm biến đổi.
Lâm Uyển Bạch thử nhúc nhích, bên tai vọng tới một giọng nói khàn
khàn: "Đừng cử động!"
"..." Cô hoảng loạn cắn môi.
Cưỡi chung trên một con ngựa như thế này, tuy rằng chỉ có thể nhìn về
phía trước nhưng mọi cảm quan trên cơ thể lại quá rõ ràng.
Cả cơ thể Lâm Uyển Bạch cứng đờ, cô thật sự không dám nhúc nhích
lung tung.