Giữ chặt yên ngựa, cô không ngừng liếm liếm đôi môi khô khốc: "Cưỡi
thế này rất không thoải mái..."
"Anh cảm thấy rất thoải mái." Hoắc Trường Uyên đưa ra quan điểm
khác.
"..."
"Có muốn nhanh một chút không?" Cánh tay ngả về phía trước của
Hoắc Trường Uyên nắm lấy dây cương. Mỗi lần cười, anh lại cố tình áp
má lên tai cô, hơi thở nóng rực len lỏi vào trong tai cô.
"..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Rõ ràng là ban ngày ban mặt, hai người họ đang cưỡi ngựa rất bình
thường, nhưng lời anh nói nghe lại đầy mờ ám.
Giống như trước kia khi họ nằm trên giường vậy...
Lâm Uyển Bạch phải liên tục hít sâu, cảm giác đại não dần dần có phần
thiếu khí.
Cô thậm chí bắt đầu sợ hãi, lát nữa liệu mình có ngất xỉu ngã ngựa
không...
Bỗng nhiên, Hoắc Trường Uyên nói bên tai cô: "Ngả ra sau dựa sát vào
anh!"
"Không..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Cô vừa từ chối một tiếng, Hoắc Trường Uyên đã bất ngờ giơ cổ tay lên,
cương ngựa vút một tiếng, tung lên không trung, hai chân anh ép chặt vào
bụng ngựa, miệng kêu một tiếng: "Jia*!"