Lâm Uyển Bạch hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: "Chúng ta đi cưỡi
ngựa thật sao?"
"Hôm qua lúc ở trong công viên, em cứ nhìn anh chằm chằm, không
phải là vì rất muốn cưỡi ngựa sao?" Hoắc Trường Uyên nghiêng mặt nhìn
về phía cô, nhướng mày, chậm rãi hỏi: "Hay là, em cũng muốn cưỡi anh
giống như Đậu Đậu?"
Cưỡi anh ư...
Có cần phải ăn nói mờ ám vậy không, hơn nữa cô nào có nghĩ vậy...
Lúc đó đúng là cô nhìn hai bố con họ chăm chú, nhưng chỉ đơn thuần là
vì cảnh tượng ấy rất ấm áp mà thôi.
Lâm Uyển Bạch chẳng buồn cải chính với anh, chỉ là trong lòng đã sớm
không nén nổi tò mò. Cô hỏi dò anh: "Hoắc Trường Uyên, hôm qua anh nói
muốn được lợi... Lẽ nào chỉ là muốn em đi cưỡi ngựa cùng anh?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Thấy cô tỏ vẻ ngỡ ngàng, anh cố tình nói: "Sao hả, em còn suy nghĩ nào
khác sao?"
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Cô nhìn anh, ánh mắt hơi ngờ vực, vẫn có vẻ không dám tin lắm.
Trước kia từng có chuyện như vậy rồi. Anh giúp cô thuyết phục được
đối tác thành công. Lúc đó anh kiên quyết đòi tiền thù lao từ cô, là một nụ
hôn. Cô cứ nghĩ lần này anh sẽ đưa ra yêu cầu tương tự, có khi còn quá
đáng hơn, không ngờ chỉ là đi cưỡi ngựa?