Cô vội tung chăn ra, bế bánh bao nhỏ đi tắm.
Nửa tiếng đồng hồ sau, hai mẹ con họ đi xuống nhà. Thím Lý đã làm
xong bữa sáng. Trong phòng ăn, Hoắc Trường Uyên đang ngồi trước bàn
ăn, tay cầm cốc café đen, bên cạnh là Hoắc Dung đang vắt vẻo chân.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, ngạc nhiên kêu lên: "Cô, cô đến ạ!"
"Phải!" Hoắc Dung nháy mắt với cô.
"Bà cô~" Bánh bao nhỏ cũng ngoan ngoãn chào to.
"Đậu Đậu mau qua đây, tới ngồi với bà cô nào!" Hoắc Dung bỏ lát bánh
mỳ gối đang cắn trong miệng xuống, vội vẫy tay chào.
Nhìn bánh bao nhỏ hai tay cầm cốc uống sữa, Hoắc Dung hiền từ xoa
đầu thằng bé, đánh mắt sang cháu trai, cuối cùng nhìn về phía cô: "Rau cải
trắng, hôm nay cô qua đây là để mượn Đậu Đậu một hôm! Thật ra là muốn
dẫn nó về nhà họ Hoắc. Trước đó Đậu Đậu bị thương không nói năng gì
với anh trai cô. Lâu lắm rồi không được gặp nội ông ấy rất nhớ, thế nên cô
định đưa nó qua chơi một hôm!"
Chuyện của bốn năm trước tạm thời gác lại, bánh bao nhỏ nói sao cũng
vẫn là người hương hỏa, là huyết thống của nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn nhớ
cháu nội là chuyện thường tình, hơn nữa bánh bao qua thăm ông nội cũng
là lẽ đương nhiên, về công hay tư cô đều không thể ngăn cản.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu.
"Vậy thì được rồi!" Hoắc Dung mỉm cười.
Ăn sáng xong, cô thay quần áo cho bánh bao nhỏ, sau đó nó được Hoắc
Dung dẫn đi.