"..." Lâm Uyển Bạch đành tiếp tục làm.
Trong không khí, từng cơn gió lạnh dội tới, cô cố gắng dùng hai tay ôm
trọn cơ thể mình, mặt nóng bừng như người phát sốt, hô hấp cũng không
kiềm chế nổi. Cô cảm giác mỗi tế bào trên người mình đều đang run rẩy.
"Hoắc Trường Uyên, anh rốt cuộc định làm gì..."
Khi cô nói xong, Hoắc Trường Uyên cũng đứng phắt dậy, sải bước đi
sát về phía cô.
Ngay sau đó eo cô bị ôm chặt, anh đẩy cô lên chiếc giường lớn. Trên ga
giường và gối ngủ cũng toàn mùi đàn ông. Cô đang định nói gì thì bờ môi
đã bị chặn đứng: "Ưm..."
Khắp người càng lúc càng nóng rực, trần nhà cũng mỗi lúc một xa cô
hơn...
Nơi khóe mắt có ánh nắng mai rọi vào, Lâm Uyển Bạch gượng mở mắt
ra, mới ý thức được mình vẫn đang nửa tỉnh nửa mê.
Khi cúi đầu, cô phát hiện cảm giác nóng rực trên cổ không tới từ Hoắc
Trường Uyên mà từ một cậu bé có khuôn mặt nhiều nét tương đồng với
anh, bánh bao nhỏ. Lúc này nó đang chớp chớp mắt, dùng tay chọc chọc
vào má cô.
Thấy cô đã tỉnh dậy, thằng bé lập tức nói: "Uyển Uyển, mặt trời soi vào
mông rồi đó nha~"
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, chợt tỉnh ngộ mình vừa mới nằm mơ.
Cô vội đỏ mặt tía tai ngồi dậy, giơ tay lên mới phát hiện rèm cửa đã
không còn che được ánh nắng nữa.