Qua một bức tường, cô bắt đầu soạn nội dung tin nhắn, sau đó gửi vào
một số điện thoại nào đó: Anh vẫn chưa nói là lợi ích gì...
Ngày mai nói cho em biết.
Tốc độ nhắn trả rất nhanh, màn hình sáng rực lên.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Cô tắt máy đi, để xa di động ra một chút, nhẹ nhàng đổi tư thế nhưng
vẫn không ngủ được.
...
Trong một phòng ngủ đầy mùi đàn ông, Lâm Uyển Bạch sốt sắng giấu
hai tay ra sau lưng.
Liếm liếm môi, cô nhìn về phía người đàn ông tỏ thái độ nhàn nhã: "À,
Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh muốn được lợi ích gì..."
"Cởi quần áo ra!" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Anh..."
"Em tự hứa mà, em không nhớ à?" Hoắc Trường Uyên vắt vẻo, đung
đưa hai chân.
"..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Nhớ tới lời hứa của mình, cô đành cúi đầu, cô cởi cúc áo ra rồi bắt đầu
cởi áo.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, giơ tay lên: "Còn cả bên trong
nữa, cởi hết toàn bộ!"