Giống như lúc xuống xe, khi sắp tới phòng của con, Hoắc Trường Uyên
sải bước tiến lên, giúp cô vặn mở cửa.
Bên trong không bật điện, nhưng ánh trăng thanh từ ngoài cửa sổ tràn
vào nhà và ánh đèn hành lang đã hòa vào nhau.
Lúc lướt qua nhau, chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên
bên tai cô: "Đừng quên chuyện ban ngày em hứa."
"Không quên mà..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Bánh bao nhỏ gục đầu lên vai cô, dụi dụi hai mắt: "Uyển Uyển ơi,
chuyện gì ạ~"
"À, không có chuyện gì! Bảo bối, buồn ngủ rồi phải không, chúng ta
mau về phòng ngủ nào!" Lâm Uyển Bạch vội vỗ vỗ lưng nó. Nói xong, cô
rảo bước đi vào trong phòng, cho đến khi cánh cửa được người bên ngoài
đóng lại, cô mới dám quay đầu nhìn.
Bánh bao nhỏ buồn ngủ lắm rồi, vừa đặt đầu xuống gối không bao lâu
đã khò khò ngủ say.
Lâm Uyển Bạch vắt khô chiếc khăn mặt ấm, quỳ xuống bên giường, tỉ
mỉ lau sạch sẽ tay chân cho nó rồi thay một bộ quần áo ngủ. Bấy giờ cô
mới đi vào phòng tắm.
Sau khi ra ngoài, cô vén chăn nằm vào trong. Bánh bao nhỏ cảm nhận
được mùi hương của cô, lập tức lăn vào lòng cô.
Hôn lên trán con trai, Lâm Uyển Bạch không lập tức ngủ ngay mà cầm
di động lên.