Lâm Uyển Bạch đứng nghiêm trong vô thức: "Vâng!"
Dường như nhìn thấy động tác thái quá của cô, bà ngoại đang nằm trên
giường nhìn qua, cô vội vàng ngắt máy.
Ai ngờ một giây sau, chuông di động một lần nữa vang lên.
Vẫn là Hoắc Trường Uyên gọi đến, cô không dám không bắt máy, đành
đưa lên tai.
"Không cho phép em ngắt máy của tôi!"
Ngay sau đó, một tiếng "tút" vang lên, cuộc gọi kết thúc.
Lâm Uyển Bạch nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng giật giật:
"..."
Trở về trước giường bệnh, cô lựa hoa quả trên đĩa đã rửa sạch, mỉm
cười hỏi bà: "Bà ngoại, bà ăn thêm lê nhé?"
"Bà không ăn nữa đâu, ăn nữa sẽ không ăn nổi cơm trưa mất." Bà ngoại
tươi cười xoa xoa cái bụng của mình, rồi nắm lấy tay cháu gái, ngừng một
lát: "Tiểu Bạch, hôm nay đừng quên mang ít hoa vân môn ra cho mẹ con
nhé."
Lâm Uyển Bạch thầm kêu lên một tiếng trong lòng.
Cô ảo não vì sự bất hiếu của mình, suýt nữa thì quên hôm nay là ngày
giỗ của mẹ!
"Vâng! Cháu ăn trưa với bà xong sẽ qua ạ!"
...