Ngồi xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, Lâm Uyển Bạch mới đến được
nghĩa trang.
Nằm ở vị trí ngoại ô thưa thớt dân cư, sau khi xuống xe lại phải đi thêm
một đoạn đường núi nữa. Cô cẩn thận bảo vệ bó hoa vân môn, loài hoa mẹ
thích nhất khi còn sống.
Giống như một khu nhà văn phòng, nghĩa trang cũng phân ra làm nhiều
tầng lớp. Bởi vì năm xưa cô hại Lý Huệ sảy thai, đánh mất đứa con, cũng
làm liên lụy tới mẹ, thế nên mộ của mẹ phải nằm trong cùng khuất nhất,
đám tang cũng chỉ cử hành rất sơ sài.
Bức ảnh trên bia mộ là khi mẹ còn rất trẻ, đôi mày và ánh mắt của cô
giống mẹ vài phần.
Mẹ cô từ nhỏ tới lớn vẫn luôn xinh đẹp, đó là một người phụ nữ mà khi
vô tình gặp trên đường bạn phải dừng bước vài giây để ngắm nhìn. Lúc
nhỏ, nếu được ai khen là chỗ nào giống mẹ, cô lại thầm vui mấy hôm liền.
Lâm Uyển Bạch đặt bó hoa vân môn xuống, vuốt nhẹ mép ảnh: "Mẹ,
con tới thăm mẹ đây."
"Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại. Con sống rất tốt..."
Nói tới ba chữ cuối, cô ôm gối ngồi xuống bên cạnh.
Dần dần, một làn hơi nước dâng lên trong đôi mắt.
Mỗi năm cứ vào ngày này, cô đều rất buồn, mọi ký ức những tháng
ngày được sống cùng mẹ lại trào dâng trong đầu. Đương nhiên, cả thảm
cảnh cuối cùng khi mẹ nhảy xuống...
Gió đêm thổi tới, lau khô dòng nước mắt có chút gai gai ngưa ngứa.