Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới đứng dậy, chầm chậm đi xuống núi, tâm
trạng từ đầu tới cuối vẫn không thể thoải mái lên được. Khi lên xe buýt
rồi, cô mới chợt nhớ ra cuộc điện thoại sáng nay của Hoắc Trường Uyên.
Khi cô từ ngoại ô đi đến trước cửa tiểu khu đã sắp chín giờ rồi.
Ra khỏi thang máy, trống ngực Lâm Uyển Bạch đập thình thịch. Cô chỉ
xoay khóa nửa vòng, cửa đã bật mở.
Ánh đèn từ trong hắt ra, cô cúi đầu thay giày. Hoắc Trường Uyên đang
ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chưa thay quần áo, vắt áo vest sang một
bên, áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, trong tay ngoài khói thuốc còn
có điều khiển từ xa.
Trên tivi đang phát chương trình tài chính kinh doanh khô khan, Lâm
Uyển Bạch còn không dám thở mạnh.
Cô đứng một bên bàn uống nước, tay chân bỗng dưng cảm thấy thừa
thãi.
"Tôi..."
Hoắc Trường Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mi vừa dài vừa rậm
không che được nét sắc bén ở đuôi mắt anh: "Sao điện thoại gọi mãi không
được? Còn tắt máy!"
"Có lẽ là hết pin rồi..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.
"Em đã đi đâu?"
"..."
"Không nghe thấy lời tôi hỏi à?"