Giống như đang gọi một con thú cưng, Lâm Uyển Bạch có phần chống
cự, không lập tức dịch chuyển.
Lần này Hoắc Trường Uyên không nạt nộ cô, mà thẳng thừng rướn
người qua kéo cô về phía mình.
Lâm Uyển Bạch theo đà ngồi lên chân anh, tư thế cũng không quá mờ
ám nhưng rất không tự nhiên. Cô muốn đứng lên nhưng lại bị cánh tay của
anh cố định phần eo.
Cô bị anh bế trên chân như người ta bế trẻ con vậy, chuyện này chỉ xảy
ra từ trước năm cô tám tuổi.
Cô bối rối và hoảng loạn, đặc biệt khi đối tượng là Hoắc Trường Uyên.
Cơn giận anh giấu nơi khóe mắt tan đi khi nào Lâm Uyển Bạch không
rõ, cô chỉ nghe thấy anh hỏi bên tai: "Em đang không vui?"
"..." Cô từ từ mím môi lại.
Hoắc Trường Uyên im lặng, vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng cô.
Rất kiên nhẫn, động tác không ngừng lặp lại, nhiệt độ trong lòng bàn
tay cũng nóng rẫy lên, thậm chí làm bỏng cả trái tim cô. Lâm Uyển Bạch
dè dặt né tránh khuôn mặt đang gần trong gang tấc.
Anh đang... dỗ cô sao?
Bị dọa bởi sự thật này, Lâm Uyển Bạch như ngồi trên đống lửa.
Gắng được vài phút, cô có phần không chịu nổi nữa bèn ấp úng tìm cớ:
"Tôi khát rồi, tôi đi rót cốc nước..."
Cô rời khỏi đùi anh, đi về phía nhà bếp.