Sau khi vào trong, cô sững người, nhìn thấy những món đồ bày trên kệ
bếp, rõ ràng là mới được mua về chưa lâu. Một hộp mỳ vắt chưa xé vỏ,
một hộp trứng gà và cả một bó hành có dán tem ghi số cân.
Có tiếng bước chân đi theo phía sau, hơn nữa còn có vẻ rất vui.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn
của Hoắc Trường Uyên, đầu mày nhíu lại, có phần sầu não.
"Anh vẫn chưa ăn tối à?"
Lâm Uyển Bạch nhìn lên kệ bếp rồi lại nhìn anh.
Nét mặt Hoắc Trường Uyên ánh lên một tia ngượng ngập: "Ừm..."
~Hết chương 42~