"Thì ra là vậy!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Phải, cũng vừa hay kỳ nghỉ phép của anh chưa hết, anh muốn ở thêm
bên cạnh ông bà!" Diệp Tu đẩy gọng kính.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch cũng rất tán đồng, cũng đồng thời nhớ tới người
bà đã mất của mình. Cô cảm thấy nếu có thể, vẫn nên ở bên người thân
nhiều hơn, dù sao những người đã có tuổi, ở bên được lần nào là may mắn
lần đó.
Diệp Tu tươi cười đáp lại, ngừng một chút, anh ấy dò hỏi như đang suy
nghĩ một lúc: "Tiểu Bạch, em còn định quay về Canada không?"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch đặt cốc nước xuống.
Một bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm vạt áo cô. Cô cúi xuống nhìn theo, quả
nhiên thấy bánh bao nhỏ đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt to tròn đong
đầy sự lo lắng.
Lâm Uyển Bạch đưa tay, ôm chặt cái đầu nhỏ của nó, kéo nó dựa sát
vào người mình, rồi lắc đầu với người đối diện.
Bốn năm trước hay một vài ngày trước, cô một lòng muốn quay về với
cuộc sống ở Canada là vì thành phố này không còn người nào hay chuyện
gì khiến cô không an tâm nữa. Nhưng bây giờ đã khác, có con trai cô ở
đây, cô không chỉ muốn bù đắp tình mẹ thiếu hụt của nó bao năm mà cũng
không muốn để lỡ quãng thời gian trưởng thành của nó.
Giả sử có quay về, cô cũng phải đưa con trai cùng đi...
Nhưng suy nghĩ này gần như vừa xuất hiện đã bị cô bóp chết, vì làm
sao có thể, Hoắc Trường Uyên không bao giờ để chuyện đó xảy ra.