Thấy vậy, bánh bao nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Tu ở đối diện có vẻ đã sớm đoán được câu trả lời của cô. Anh ấy
cúi đầu cười khẽ, nhưng có chút buồn bã.
Phục vụ bê xô than đỏ hồng lên, rồi lần lượt bê các món họ đã gọi. Diệp
Tu vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp, phục vụ hai mẹ con họ suốt bữa ăn. Bánh
bao nhỏ ăn đến mức khóe miệng dính đầy mỡ.
Cái miệng nó căng phồng lên, giống như một con sóc. Thấy cô chỉ mải
chăm sóc mình, thằng bé nói với vẻ ấm áp: "Uyển Uyển, cô cũng ăn đi!"
"Được, mẹ cũng ăn!" Lâm Uyển Bạch cười tít mắt.
Cô cũng cầm rau tự gói miếng thịt cho mình, thịt đã được tẩm ướp mặn
mà, mùi vị cực kỳ thơm ngon.
Đang nhai thật kỹ, bỗng Diệp Tu gọi cô: "Tiểu Bạch."
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.
"Khóe miệng của em dính tương kìa." Diệp Tu mỉm cười rút khăn giấy
ra.
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch bỗng chốc xấu hổ. Cô đang định với lấy
khăn giấy thì Diệp Tu đã vươn tay ra, dịu dàng giúp cô lau sạch chỗ tương
dính trên mép. Ngón tay anh ấy còn vô tình chạm vào cằm cô.
Khoảnh khắc này, đến cả cô cũng cảm thấy bầu không khí không tự
nhiên.
Ngước mắt nhìn anh ấy, cô thấy phía sau chiếc kính vẫn là ánh mắt hiền
hòa, trong sáng như mọi khi, không có suy nghĩ nào khác.