Bánh bao nhỏ bĩu môi.
Papa thật bất lịch sự!
Nó đút lại di động vào túi quần, thông minh xả nước để tạo âm thanh
rồi kiễng chân lên đẩy cửa ra. Khi ra gần tới cửa, Diệp Tu cũng đúng lúc
này đi vào. Nhìn thấy thằng bé, anh ấy vội hỏi: "Đậu Đậu, ban nãy cháu
đứng trong này nói chuyện với ai vậy?"
Anh ấy loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng trẻ con non nớt.
"Đâu có ạ!" Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt.
Bảo bảo không nói dối. Đâu có nói chuyện với ai, mà là gọi điện thoại!
Nghe vậy, Diệp Tu ngó nghiêng vào bên trong, không thấy bóng người
nào, anh ấy đứng bên ngoài cũng không hề thấy ai vào trong. Anh ấy chỉ
coi như mình xuất hiện ảo giác, nắm tay thằng bé đi tới trước bệ rửa mặt:
"Đi nào, rửa tay rồi về bàn thôi!"
Sau khi họ nướng hết chỗ nấm còn lại, Diệp Tu giơ tay gọi phục vụ.
Cả bàn có bánh bao nhỏ là ăn nhiều nhất, thằng bé ngồi đó, cái bụng mỡ
đã lòi ra ngoài áo tới nơi.
Lâm Uyển Bạch vừa ngồi vuốt bụng cho nó dễ tiêu hóa, vừa cảm kích
nhìn đối diện: "Diệp Tu, bữa này thật sự vất vả cho anh quá. Toàn là anh
ngồi nướng, em và Đậu Đậu chỉ giỏi ăn thôi!"
"Được phục vụ người đẹp và trẻ nhỏ là vinh hạnh của anh!" Diệp Tu
cười rất đậm.
Ra khỏi nhà hàng, Diệp Tu đề nghị đưa hai mẹ con họ về, có điều vừa
đi qua đường, còn chưa kịp bắt xe, một chiếc Land Rover trắng đã phanh