kít trước mặt họ, rất gấp gáp.
Tốc độ xe quá nhanh, có vẽ như đến đây trong sự vội vã, lúc phanh,
bánh xe còn ma sát xuống mặt đường, tạo ra những âm thanh chói tai.
Cửa ghế lái bật mở, bóng Hoắc Trường Uyên đập vào mắt.
"Papa~"
Bánh bao nhỏ gọi to, hoàn toàn không trách anh vì tự dưng cúp điện
thoại.
Lâm Uyển Bạch thấy anh bỗng dưng xuất hiện, cực kỳ sửng sốt: "Hoắc
Trường Uyên, sao anh lại tới đây?"
Nếu cô nhớ không nhầm, sáng nay nghe Giang Phóng nói trong điện
thoại, có vẻ như lịch trình của anh dày đặc, hơn nữa toàn là sự kiện quan
trọng, không thể hoãn được.
"Qua đón em và con trai về nhà." Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua cô,
mấp máy môi.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Tuy rằng anh chỉ nói "em" nhưng khẩu khí không khác gì nói "đón vợ
và con về nhà".
"Anh không làm việc sao?" Lâm Uyển Bạch cắn môi: "Có thể gọi cho
chú Lý mà..."
"Vội gì một lúc." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
"..." Thôi được rồi.