Hoắc Trường Uyên đi qua, thẳng thừng bế con trai lên, mở cửa xe ghế
sau, đặt con lên ghế an toàn rồi quay sau nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng do dự nhìn Diệp Tu: "Diệp Tu, tiếp theo
đây anh định đi đâu, có cần đi chung không?"
"Không cần, anh bắt taxi đi được rồi, giờ này xe vắng khách lắm." Diệp
Tu mỉm cười xua tay.
Trong lúc ấy, cũng đã có chiếc xe đỗ lại. Khi anh ấy mở cửa định ngồi
vào thì một giọng nam giới trầm thấp vang lên.
"Anh Diệp!"
Diệp Tu khựng lại, quay đầu lịch sự hỏi: "Anh Hoắc, có chuyện gì sao?"
Hoắc Trường Uyên đặt cánh tay lên cửa xe: "Lần trước đi câu cá có vẻ
như vẫn chưa đã lắm. Tôi vẫn muốn cùng anh Diệp đi một chuyến nữa.
Vừa hay ngày mai tôi không có lịch trình gì, không biết anh Diệp có đồng
ý không?"
"Được." Diệp Tu im lặng mấy giây rồi gật đầu đồng ý.
Chiếc xe màu trắng đánh lái vào trong sân biệt thự. Hoắc Trường Uyên
từ hội chợ đột ngột bỏ đi, giờ vẫn phải quay trở lại, nhưng tận mắt nhìn
thấy mẹ con họ về nhà là anh yên tâm rồi.
Lúc xuống xe, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng hỏi: "Hoắc Trường Uyên,
anh định hẹn Diệp Tu đi câu cá thật sao?"
"Ừm, ngày mai cùng đi." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, bỗng dưng có một cảm giác quái lạ dâng lên...