nên gió sông hơi lớn. Thật ra hôm nay không phải là ngày thích hợp để câu
cá, nhưng hai người đàn ông này có vẻ lại đầy hứng thú.
Họ đi tới dưới ô, ai nấy cầm một chiếc ghế nhỏ để ngồi xuống.
Diệp Tu thấy cô không cầm theo cần câu, tò mò hỏi: "Tiểu Bạch, hôm
nay em không câu sao?"
"Em không câu, em xem hai anh câu thôi!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu,
tươi cười giải thích.
Lần trước tới vườn câu, cô đi đột xuất không có chuẩn bị, hiệu quả
cũng không tôtts lắm, tới cuối cùng còn không câu được con cá nào. Vậy
nên lần này cô dứt khoát không tham gia nữa, dẫn theo bánh bao nhỏ ngồi
nhìn họ câu là được rồi.
"Được." Diệp Tu mỉm cười, quăng cần xuống mặt sông.
Hoắc Trường Uyên cũng làm động tác tương tự, có điều sau khi làm
xong, anh đồng thời đưa tay về phía cô: "Cơm hộp em chuẩn bị cho anh
đâu?"
"Ở đây..." Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, trả lời.
Cô cúi đầu lấy hộp cơm đựng trong túi xách ra, đưa cho anh.
"Còn đặc biệt làm hai món à?" Hoắc Trường Uyên mở ra, nhướng mày
nói tiếp: "Tôm xào dưa leo, sườn xào chua ngọt, ừm, mùi vị có vẻ không
tệ."
"..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại.
Đâu phải là đặc biệt làm, chỉ là trưa nay hai mẹ con cô ăn món gì thì cô
múc riêng cho anh món đó thôi...