Không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác Hoắc Trường Uyên cố tình nói
như vậy.
Lâm Uyển Bạch gượng gạo nhìn sang Diệp Tu bên cạnh: "À, trưa nay
anh ấy không có thời gian ăn cơm nên mang luôn tới đây ăn. Em lấy cũng
nhiều lắm, Diệp Tu, hay là anh cũng ăn một chút."
"Không cần đâu, anh ăn trưa rồi mà." Diệp Tu lắc đầu.
Anh ấy vừa dứt lời, chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên lại một lần
nữa vang lên: "Uyển Uyển, đưa giúp anh chai nước."
"Ồ." Lâm Uyển Bạch liếc nhìn rồi đặt chai nước suối bên cạnh chân
anh.
Cô vừa đưa xong nước, anh lại tiếp tục: "Uyển Uyển, khăn giấy nữa."
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Lâm Uyển Bạch đành mở túi khăn giấy trong túi xách ra, rút một tờ đưa
qua cho anh.
Điều cô không ngờ là Hoắc Trường Uyên lại ngang nhiên như vậy,
thẳng thừng nắm chặt tay cô, hơn nữa còn lấy ngón tay cọ cọ lên lòng bàn
tay cô.
Không chỉ có bánh bao nhỏ, Diệp Tu ngồi bên cũng nhìn thấy rõ...
Lâm Uyển Bạch xấu hổ trừng mắt nhìn anh, hoảng loạn rụt tay về giấu
sau lưng.
Sợ anh tiếp sau đó còn đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, cô nắm tay
bánh bao nhỏ đứng dậy, viện cớ rời đi: "À, hai người cứ từ từ câu đi, em
dẫn Đậu Đậu ra phía trước đi vòng vòng..."