Hoắc Trường Uyên đánh mắt sang bên cạnh, nói một câu đầy ý tứ:
"Anh Diệp, tôi nói rồi mà, cá tự nguyện cắn câu!"
Khi anh câu thêm một con cá lớn nữa cũng là lúc Lâm Uyển Bạch dắt
tay bánh bao nhỏ quay trở về.
"Papa, bố câu được cá rồi!"
Bánh bao nhỏ nhìn thấy liền phấn khích chạy lại.
Hiếm khi thấy biểu cảm trên gương mặt Hoắc Trường Uyên đắc ý đến
thế, anh nhướng mày với cô: "Uyển Uyển, em qua đây xem cá có to
không?"
"Rất to..." Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu.
Khi nhìn sang bên cạnh, cô kinh ngạc hỏi: "Diệp Tu, anh vẫn chưa câu
được sao?"
"Vẫn chưa." Diệp Tu ngượng ngập lắc đầu.
Có vẻ như khác hẳn lần trước, phong thủy xoay chuyển luân hồi. Hoắc
Trường Uyên tỏ vẻ lười biếng, trong xô đã câu đầy cá, gần như không
đựng nổi nữa. Ngược lại, một Diệp Tu với kỹ thuật câu cá khá lành nghề ở
bên cạnh hôm nay lại không câu được con nào.
Lâm Uyển Bạch an ủi: "Có thể hôm nay gió hơi lớn, không thích hợp
câu cá lắm!"
"Có thể vậy!" Diệp Tu đẩy gọng kính.
Lâm Uyển Bạch sợ tâm lý anh ấy không thoải mái, chủ động đi tới và
nói: "Diệp Tu, để em lấy thêm cho anh ít mồi, anh thả thêm mấy cái
xuống. Như vậy chắc sẽ dễ hút cá hơn!"