Sau khi Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ đi khỏi, dưới tán ô chỉ còn lại
Hoắc Trường Uyên và Diệp Tu.
Hoắc Trường Uyên từ tốn ăn hết hộp cơm. Sau khi đặt hộp xuống, anh
cũng chuyên tâm chăm chú câu cá như Diệp Tu.
Động động cần câu trong tay, anh bỗng nhiên cất giọng trầm trầm: "Anh
Diệp, có vẻ như anh khá hứng thú với khu vực này của tôi."
Sao Diệp Tu không nghe ra ý tứ đằng sau câu nói của anh. Ban đầu anh
ấy sửng sốt vì khả năng quan sát của anh, sau đó mỉm cười, không né tránh
cũng không có ý vòng vo bóng gió: "Một cô gái tốt ai cũng thích."
"Ha ha..." Hoắc Trường Uyên bỗng dưng cười hai tiếng.
Dù sao cũng đã nhắc đến chuyện này, Diệp Tu ngừng một chút rồi chủ
động nói: "Tôi lại cảm thấy, nếu dùng con cái để trói chân người ta không
phải hành động của người quân tử."
"Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người quân tử." Hoắc Trường Uyên
rướn môi, đôi mắt nheo lại nhìn xuống chiếc phao câu trôi nổi trên mặt
sông: "Nhưng mà, có rất nhiều chuyện anh hiểu quá phiến diện ngoài mặt.
Anh cho rằng đó là trói buộc, nhưng không biết đó cũng là sự lựa chọn thật
tâm của cô ấy. Thật ra cũng giống như câu cá vậy, mồi câu giăng ra đó, cá
tự nguyện cắn câu."
"Ồ, hình như có động tĩnh."
Bỗng nhiên, Hoắc Trường Uyên nhướng mày nói.
Mặt sông quả nhiên xao động. Anh vung cánh tay về phía sau, khi nhấc
cần lên, một con cá đang bật nhảy loạn xạ đã bị móc theo dây câu lên bờ.