"Được!" Diệp Tu tươi cười, kéo dây câu lên.
Lâm Uyển Bạch ngồi sụp xuống, đang chuẩn bị giúp Diệp Tu cùng gài
mồi câu thì Hoắc Trường Uyên ở bên bỗng nhiên nói một câu: "Đậu Đậu
có vẻ không được thoải mái."
"Không thoải mái?" Cô giật mình.
Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên, bánh bao nhỏ vốn dĩ đang thò tay chọc
chọc mấy con cá đùa nghịch, đang hai tay ôm bụng, gương mặt nhỏ trắng
trẻo lúc này nhăn nhó lại vẻ đau khổ.
Lâm Uyển Bạch rảo bước tiến lên, lo lắng hỏi: "Bảo bối, con thấy khó
chịu chỗ nào? Có phải bụng đau không?"
Bánh bao nhỏ cúi đầu, khó chịu hậm hực rên rỉ.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, lại càng hoang mang lo lắng. Cô vô thức
quay đầu nhìn Hoắc Trường Uyên, tay bất giác nắm chặt cánh tay anh:
"Hoắc Trường Uyên, phải làm sao đây, Đậu Đậu hình như bị đau bụng!"
"Đừng gấp." Hoắc Trường Uyên đặt dây câu xuống.
Anh cúi nhìn con trai, cất giọng an ủi: "Có thể nó bị lạnh, ban nãy lại
uống nhiều nước đá. Bây giờ chúng ta dẫn con vào phòng nghỉ ngơi, gọi
phục vụ xin nước nóng và thuốc là được!"
Nói xong, Hoắc Trường Uyên còn giơ tay vén gọn mấy lọn tóc bung ra
của cô vào vành tai.
Một loạt những động tác rất đỗi tự nhiên và thân mật.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy anh nói vậy, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô vội vàng gật đầu: "Ừm! Vậy chúng ta đi!"