Rất nhanh, có tiếng bước chân gấp gáp vọng từ xa tới gần. Hoắc
Trường Uyên hạ chân xuống, xoay mặt về phía con trai, nhíu mày giả vờ
giả vịt vỗ nhè nhẹ lên người thằng bé.
"Nước ấm tới rồi đây!"
Lâm Uyển Bạch thở hồng hộc chạy về, nét mặt lo lắng: "Làm sao đây?
Ban nãy em có hỏi một lượt nhưng họ không có thuốc đau bụng. Hơn nữa
trẻ con cũng không thể tùy tiện uống thuốc giảm đau được..."
Bánh bao nhỏ đang được papa cầm cốc nước đút cho uống, bèn lên
tiếng: "Uyển Uyển, bảo bảo hết đau bụng rồi ạ!"
"Không đau nữa sao?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, không ngờ uống
nước ấm lại thần kỳ như vậy!
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.
Lâm Uyển Bạch không chắc chắn, bế bánh bao nhỏ lên đùi mình, quan
sát cẩn thận mặt và biểu cảm của thằng bé. Có vẻ như nó thật sự không sao
nữa, trông cũng không còn chút đau khổ nào.
Cô mím môi, nhìn Hoắc Trường Uyên vẻ không yên tâm: "Thật sự
không cần đưa tới bệnh viện sao?"
"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên trả lời chắc nịch.
Lâm Uyển Bạch do dự gật đầu. Khi quay lại nhìn con trai, cô thấy nó đã
tay chân linh hoạt tự bò xuống.
Tâm trạng thấp thỏm cuối cùng cũng tan đi, bấy giờ cô mới nhớ ra, hỏi:
"À, Diệp Tu đâu?"