"Để anh bế con." Hoắc Trường Uyên đón lấy con trai từ tay cô.
Lâm Uyển Bạch nghe anh sắp xếp mọi việc như một cô vợ ngoan. Lúc
này cô không còn quan tâm được chuyện gì khác, trong đầu chỉ lo lắng cho
bánh bao nhỏ.
Hoắc Trường Uyên để ý hết những điều ấy. Anh thản nhiên quay đầu
lại, nói giọng áy náy với Diệp Tu: "Thật xin lỗi!"
Diệp Tu đứng dậy, gật đầu, gượng ép nở một nụ cười. Anh ấy cũng chỉ
có thể đứng nhìn họ bế con, cùng nhau rảo bước rời đi, khung cảnh hài hòa
như một gia đình ba người ấy, anh ấy muốn cũng không thể chen vào một
góc.
Tới sảnh nghỉ, Lâm Uyển Bạch vội vàng đi xin nước ấm từ người phục
vụ.
Bánh bao nhỏ vốn dĩ ban nãy còn đau khổ cuộn người trên sofa, đợi cô
đi xa, nó ngẩng đầu lên, bĩu môi tố cáo người đàn ông đang ngồi bên cạnh:
"Papa thật xấu!"
"Sao bố lại xấu?" Hoắc Trường Uyên vắt hai chân vào nhau.
"Bố bắt bảo bảo cố tình gạt Uyển Uyển!" Bánh bao nhỏ tố cáo, mặt tỏ
thái độ không đồng tình: "Lừa gạt người khác là không đúng đâu! Nếu
Uyển Uyển biết được, chắc sẽ giận bảo bảo đấy!"
Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt nhìn con trai hùng hồn nói xong, từ tốn
hỏi một câu: "Vậy tức là con muốn chú Diệp kia giật mất Uyển Uyển của
con?"
"Không muốn!" Bánh bao nhỏ lắc đầu như trống bỏi, ngoan ngoãn im
lặng không nói nữa.