Có điều đó đâu phải hờn dỗi, rõ ràng là không được thỏa mãn...
Đến tận lúc gần đi ngủ, Hoắc Trường Uyên vẫn không nói chuyện với
hai mẹ con họ. Ăn xong anh vào phòng sách, ở đó mãi không ra.
Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ đi tắm rồi cả hai nằm lên giường.
Bây giờ tối nào bánh bao nhỏ cũng phải nghe cô đọc một đoạn truyện
cổ tích rồi mới chịu ngủ. Cô mới đọc được vài trang, nó đã bò vào trong
lòng cô, ngủ ngoan như một con cún.
Lâm Uyển Bạch chỉnh lại tư thế nằm cho con, vỗ về nhẹ nhàng mấy cái
rồi giơ tay tắt đèn, cũng chuẩn bị chợp mắt.
Cô vừa nhắm mắt lại, mơ màng được một lúc thì di động bỗng rung
lên.
Cô vội chỉnh sang chế độ im lặng, trên màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc
Trường Uyên". Cô có phần kinh ngạc, còn tưởng anh cứ thế không quan
tâm tới mình nữa. Cô ngó ra cửa, ngập ngừng bắt máy: "... Alô?"
"Đậu Đậu ngủ rồi?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngay.
"Ừm, nó vừa ngủ." Cô cúi đầu liếc nhìn con trai.
Cô vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên bèn nói ngay: "Vậy em ra đây, anh
có thứ này cho em xem."
"Thứ gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Em xem là biết ngay." Hoắc Trường Uyên vòng vo.
"Hay để mai xem đi..." Lâm Uyển Bạch không đồng ý ngay.