Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào
màn hình.
Khung cảnh thay đổi, bánh bao nhỏ mặc bộ đồ áo liền quần, đang bò
trên giường nhích dần về phía trước từng chút một.
Hoắc Trường Uyên ghi lại rất chi tiết, gần như không bỏ sót khoảnh
khắc trưởng thành nào của con suốt bốn năm qua, bao gồm cả lần đầu tiên
nó học ngồi, lần đầu tiên chập chững biết đi, lần đầu tiên bi bô tập nói...
Khi nhìn thấy người đầu tiên bánh bao nhỏ lên tiếng gọi là "Mẹ", sống
mũi Lâm Uyển Bạch chợt cay xè, hốc mắt nóng bỏng, có những giọt nước
mắt đong đầy nơi khóe mắt.
Thật không ngờ cô chưa từng ở bên cạnh nó ngày nào nhưng bánh bao
nhỏ vẫn gọi cô đầu tiên.
Lâm Uyển Bạch chợt nhớ lại dáng vẻ của bánh bao nhỏ khi ủ dột buồn
rầu nói "Bảo bảo không có mẹ", lòng càng lúc càng khó chịu, bao nhiêu
sầu não và tự trách dâng lên trong lòng.
Bả vai chợt ấm áp, Hoắc Trường Uyên ôm chặt lấy cô.
Dường như có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô, anh hạ thấp
giọng an ủi: "Đừng sợ, sau này em còn có những ngày tháng rất dài để ở
bên cạnh con."
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch kiên định gật đầu.
Hoắc Trường Uyên bỗng cảm thấy may mắn vì khi đó đã làm những
việc này để bây giờ có thể lấy ra cho cô xem.