Khi có những tiếng sột soạt vang lên, cô mới ý thức được, mình đã mơ
mơ hồ hồ bị anh lừa lên giường.
Nếu nói lần trước còn chưa đã trong phòng tắm thì tối nay Hoắc
Trường Uyên hoàn toàn chìm vào sự điên cuồng, gần như không ngơi nghỉ.
Chỉ cần cô vừa nhắm mắt lại định ngủ, một giây sau anh lại đánh thức
cô bằng một nụ hôn, nhảy vọt lên đè cô xuống dưới cơ thể tráng kiện, gấp
gáp như một kẻ đi tìm nguồn nước giữa sa mạc khô cằn...
Hậu quả này dẫn đến sáng ngày hôm sau, xương cốt khắp người Lâm
Uyển Bạch như rời ra từng đoạn.
Trong tầm mắt là đống hỗn độn đầy mùi đàn ông, khiến cô nhớ tới màn
mãnh liệt đêm qua.
Cô giơ tay nhúc nhích, phát hiện dưới chăn, mình vẫn không một mảnh
vải.
Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, trên giường chỉ còn lại mình cô, lớp
ga giường bên cạnh đã lạnh, có vẻ như Hoắc Trường Uyên dậy từ sớm.
Không nhìn thấy ai, cô vén chăn chui ra, thảm hại nhặt từng bộ quần áo
lên, định mặc lại.
Sau khi cài xong khóa quần bò ngẩng đầu lên, đằng sau lưng cô bỗng
vang lên một giọng nói chậm rãi.
"Uyển Uyển, em quên mặc quần lót."
Lâm Uyển Bạch quay phắt lại. Chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng
dáng cao lớn đứng dựa vào cửa phòng tắm, nửa người trên để trần, chỉ mặc
độc chiếc quần dài. Có vẻ như anh vừa tắm rửa xong, tay đang cầm chiếc
máy cáo râu.