Nghe lời anh nói, ý thức được anh đã quan sát từ đầu tới cuối, cô bỗng
đỏ bừng mặt.
Còn về quần lót...
Sao cô quên mặc được, rõ ràng là vì tối qua có người quá thô lỗ xé rách
mất!
Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn anh, xấu hổ vạch trần: "Sao anh lại
nhìn trộm người ta thay quần áo!"
"Anh quang minh chính đại đứng nhìn mà!" Hoắc Trường Uyên uể oải
đáp.
"..." Lâm Uyển Bạch tức giận.
Cô cất bước vòng ra cuối giường. Hai chân vì tối qua mất quá nhiều
sức, chưa đi được mấy bước đã loạng choạng suýt ngã.
Tiếng cười khẽ của Hoắc Trường Uyên bật ra khỏi lồng ngực: "Tối qua
mệt rồi à?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ thừa nhận.
Tiếng máy cạo râu vang lên, Hoắc Trường Uyên giơ tay làm sạch lớp
râu lún phún mới mọc, Lâm Uyển Bạch nhân cơ hội ấy nhanh chóng chuồn
khỏi hiện trường.
Chưa đi được mấy bước, âm thanh ấy bỗng nhiên ngưng bặt, bóng Hoắc
Trường Uyên chặn đứng trước mặt cô.
"Sao vậy..." Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy.