Thấy nước mắt cô lã chã rơi như sợi châu đứt dây, anh nâng mặt cô lên,
dùng ngón tay lau hết đi, còn nhân cơ hội ấy cúi xuống, dùng bờ môi mỏng
hôn khô nước mắt của cô, cất tiếng: "Đừng khóc nữa, ngoan!"
Lâm Uyển Bạch sụt sịt mũi, mắt đỏ rực lên.
Ngay bản thân cô cũng không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,
bàn tay cô đã đặt lên ngực anh, gáy cũng được anh giữ chặt. Cô đang
ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mỗi lúc một sâu của anh.
Bờ môi quấn quýt, hai người họ dần dần không kiềm chế được cảm
xúc, đều động tình.
Lâm Uyển Bạch bị anh đè xuống một góc sofa, cảm giác bàn tay anh
đang từ từ men dần theo eo cô hướng lên trên.
Ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu vào nhức mắt, cô mới từ từ hoàn
hồn lại.
Cô thở dốc nhắc nhở: "Đây là phòng khách..."
Bây giờ phòng khách im phăng phắc, chỉ có hai người họ, nhưng tầng
một có chú thím Lý đang nghỉ. Tuy rằng họ đã có tuổi nên ngủ sớm, nhưng
nếu không cẩn thận dậy đêm đẩy cửa đi vào thì cô còn sống nổi không...
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, lập tức bế bổng cô lên:
"Chúng ta về phòng."
Cửa phòng ngủ được đẩy ra, Lâm Uyển Bạch ngã xuống chiếc giường
lớn.
Trong hơi thở toàn là mùi hương của anh. Phòng không bật đèn, quần
áo trong nháy mắt đã bị lột từng bộ vứt xuống đất.