"Anh đợi em dưới phòng khách." Hoắc Trường Uyên chỉ đáp một câu
như vậy rồi ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nằm trên giường bứt rứt một lúc. Nghĩ tới câu anh nói
đợi dưới phòng khách, cô buông bỏ không ít cảnh giác, cuối cùng vén chăn
lên, rón rén đi ra khỏi phòng con.
...
Ánh đèn trong phòng khách sáng trưng, Hoắc Trường Uyên đang mặc
đồ ngủ ngồi trên sofa.
Lâm Uyển Bạch từ trên cầu thang bước xuống. Nghe thấy tiếng bước
chân, anh ngẩng đầu lên ra hiệu: "Qua đây!"
"Anh rốt cuộc muốn cho em xem thứ gì vậy?" Cô khó hiểu, hỏi.
"Gấp gì chứ!" Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô.
Ngay sau đó anh giơ chiếc điều khiển trong tay lên, màn hình tivi
nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh tương ứng.
Lâm Uyển Bạch không hiểu anh có ý đồ gì nên cũng nhìn theo. Không
phải những chương trình tivi bình thường hay bật mà là một đoạn băng
được ghi lại. Hình ảnh căn phòng bên trong quá đỗi quen thuộc, giống
phòng của con trên tầng. Còn trong chiếc xe nôi, một đứa bé sơ sinh bé xíu
đang nắm hờ bàn tay lại thành nắm đấm mút sữa...
Lâm Uyển Bạch sửng sốt chỉ tay vào màn hình: "Đây là..."
"Kể từ ngày Đậu Đậu tới bên cạnh anh, anh đã ghi hết quá trình trưởng
thành của nó lại." Hoắc Trường Uyên khoác tay lên vai cô giải thích.