giải vây giúp cô: "Tiểu thiếu gia, chúng ta mau xuống nhà thôi, ban nãy
chẳng phải nói sẽ giúp cậu chủ và cô Lâm bày bát đũa sao!"
Tối qua thím Lý thức giấc giữa đêm, đang định đi xuống bếp rót cốc
nước.
Lúc mở cửa ra chợt nhìn thấy cảnh cậu chủ nhà mình đang bế cô Lâm
đi từ phòng khách lên gác, bước chân cứ gọi là gấp gáp, chỉ hận không thể
đi liền hai ba bậc cầu thang một lúc. Hơn nữa vạt áo trước ngực cô Lâm
cũng lộn xộn không chỉnh tề...
Thím Lý sợ hãi lập tức đóng cửa lại, cả đêm không dám đi ra ngoài
nữa.
Chẹp, thanh niên đúng là!
Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà ăn sáng, suốt cả
buổi không dám nhìn thẳng vào mắt bánh bao nhỏ, chỉ sợ nó lại nhớ ra và
hỏi mình câu ban sáng.
Ăn cơm xong, Hoắc Trường Uyên cầm áo vest lên đi tới công ty.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo cho đến khi anh đi ra ngoài cửa, quan sát anh
đi đôi giày da bóng lộn lên chân và khoác chiếc áo vest đen lên người.
Dường như bao năm qua, thói quen của anh từ đầu tới cuối đều không thay
đổi, luôn luôn thích màu đen thâm trầm ấy.
Có lẽ, không ai có thể giống như anh thể hiện được sự chín chắn và nội
hàm khi khoác một bộ vest lên người.
Khi cầm chìa khóa xe lên, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên ngoắc ngoắc
ngón tay về phía cô.