Sau khi nghe thấy câu đó, Lâm Uyển Bạch vô thức đứng dậy khỏi ghế.
Ông Hoắc...
Cô mím môi nhìn ra ngoài, quả nhiên, bóng người rắn rỏi của Hoắc
Chấn đang đi vào từ cửa.
Bánh bao nhỏ đang bò ra bàn uống nước chợt ngẩng đầu, chào một
tiếng ngoan ngoãn: "Ông nội!"
Hoắc Chấn nhìn thấy cháu nội, nét mặt nghiêm nghị lập tức tan vỡ, lộ
ra một nụ cười, có thể nhận ra mức độ yêu quý của ông dành cho cháu.
Có điều khi nhìn sang phía cô, ông vẫn như năm nào, bỗng nhiên trở
nên sắc lẹm hơn vài phần: "Cô Lâm, không ngờ vẫn còn được gặp mặt!"
"Chủ tịch Hoắc." Lâm Uyển Bạch nhíu mày gọi tên.
Hoắc Chấn thấy cháu nội mình bám dính bên cạnh cô, bèn nghiêm
giọng nói: "Cô Lâm, hôm nay tôi cất công qua đây là để tìm cô."
Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch cuộn chặt lại. Có vẻ như cô
không quá bất ngờ, cô cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ cũng đang ngẩng lên ngó
mình, nói: "Chủ tịch Hoắc, có chuyện gì chúng ta vẫn nên ra ngoài nói là
hơn!"
Hoắc Chấn vui vẻ gật đầu, quá hợp ý ông, ông cũng không muốn nói
chuyện với cô trước mặt cháu nội.
"Uyển Uyển~"
Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức ôm chặt chân cô.