"... Sao vậy?"
Tuy trông có phần giống như gọi thú cưng nhưng cô vẫn không kìm
được cảm xúc, tiến lên.
Hoắc Trường Uyên im lặng, khi cô tới gần, anh thẳng thừng giơ tay kéo
cô vào lòng, hôn chuẩn xác lên môi cô.
Lâm Uyển Bạch ậm ừ một tiếng rồi cả người mềm ra.
Thím Lý từ trong bếp đi ra, ngang qua cửa chính bắt gặp cảnh này,
ngẩng đầu phát hiện tiểu thiếu gia đang nhảy chân sáo từ trong phòng
khách chạy ra, bà vội vàng đỏ mặt tía tai ngăn cản: "Ôi trời, tiểu thiếu gia,
chúng ta về phòng khách vẽ tranh đi!"
Dỗ ngọt được tiểu thiếu gia ngồi lên ghế sofa, thím Lý thở phào nhẹ
nhõm.
Haizz, bà dễ dàng sao!
Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, căn biệt thự trở thành thiên hạ của
hai mẹ con họ.
Lâm Uyển Bạch vẫn giống như mọi khi, cười tít mắt cùng bánh bao nhỏ
chơi Lego, vẽ tranh tô màu, chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa.
Cô đang ngồi ngắm bức tranh mới nhất bánh bao nhỏ tặng cho mình thì
phát hiện thím Lý đang dọn dẹp trong phòng ăn bỗng chạy nhanh về phía
cửa.
Hình như là có khách đến nhà. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, ngay sau đó
nghe thấy thím Lý chào to một câu trong hoang mang bất an.
"Ông Hoắc, ông đến rồi ạ!"