Lâm Uyển Bạch cúi xuống, xoa xoa hai má thằng bé: "Bảo bối ngoan,
con ở nhà đợi, mẹ sẽ về nhanh thôi!"
"Vâng, bảo bảo sẽ ngoan!" Bánh bao nhỏ đáp.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, khi ngẩng lên, ánh mắt hơi lạnh của Hoắc
Chấn như sắp nhìn xuyên thấu cô. Cô dặn dò thím Lý mấy câu rồi theo
Hoắc Chấn rời khỏi biệt thự.
Bánh bao nhỏ nhìn cho tới khi họ đi khuất, thấy xe ô tô biến mất trước
cổng, thằng bé lập tức quay đầu chạy vào trong phòng khách.
Nó cầm ống nghe lên, ấn một dãy số rồi gọi to: "Papa~"
...
Có vẻ như cố tình, người tài xế cho xe đi một đoạn rất xa, sau đó vững
vàng dừng lại.
Trùng hợp là họ vẫn tới quán trà lần trước.
Sau khi đi vào trong phòng, Hoắc Chấn ngồi bên cạnh bậu cửa sổ gỗ
lim khắc hoa, giơ tay ra hiệu: "Cô Lâm, mời ngồi."
Lâm Uyển Bạch đi qua, ngồi xuống đối diện.
Ngay sau đó, người nhân viên bê khay trà và dụng cụ pha trà lên, đun
sôi nước trà rồi rời đi.
Vẫn giống như bốn năm trước, Hoắc Chấn rót cho cô một tách trà. Ông
vẫn mặc bộ đồ thời dân quốc, vóc người vẫn rắn rỏi, chỉ là tóc mai hai bên
thái dương đã trắng hơn và dài hơn, nhưng ánh mắt vẫn quắc thước như
ngày nào.