Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ông, ngồi thẳng lưng, giọng
nói lạnh lẽo, rành mạch từng chữ một: "Chủ tịch Hoắc, tôi nghĩ, ông nói
nhiều như vậy có phải vẫn nợ tôi một tiếng xin lỗi không?"
Vẫn không khác gì bốn năm trước, muốn dùng chi phiếu để đuổi cô đi.
Lúc đó cô như ngồi trên đống lửa, sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết
sắc, những gì cảm nhận được là xấu hổ, thậm chí suốt cả buổi không dám
ngẩng đầu lên. Bây giờ tuy tâm trạng của cô vẫn vậy nhưng lại nhìn chằm
chằm Hoắc Chấn, không có bất kỳ ý định thoái lui nào.
Sắc mặt Hoắc Chấn cứng đờ.
Bỗng nhiên cảm nhận được sự chột dạ và đuối lý, nhưng quanh năm
làm dáng răn dạy người khác đã thành quen, ông vẫn cứng đầu không chịu
bộc lộ ra. Ông cười khẩy nhìn cô, lặp lại như châm biếm: "Xin lỗi?"
"Lẽ nào không nên hay sao?" Lâm Uyển Bạch hỏi lại với thái độ đúng
mực, sống lưng ngày càng thẳng tắp: "Chủ tịch Hoắc, mục đích ông tới đây
tìm tôi ngày hôm nay tôi đã hiểu rất rõ rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, trước
khi nói những lời này, ông vẫn phải xin lỗi tôi trước."
Trong suốt bốn năm, ngày nào cô cũng sống trong nỗi đau mất con.
Chỉ có người làm mẹ mới hiểu nỗi đau vì thương nhớ con mỗi lần thức
dậy khỏi cơn ác mộng.
Hoắc Chấn lạnh lùng, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô.
"Đợi tới khi nào ông chấp nhận xin lỗi tôi, tôi sẽ nói chuyện tiếp với
ông." Thấy ông không có ý xin lỗi, Lâm Uyển Bạch đứng dậy khỏi ghế:
"Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước! Đây là tiền trà của tôi ngày hôm
nay."