Dường như ý thức được mình hơi thất thố, anh bình tĩnh lại, rồi mới lên
tiếng hỏi: "Sao mãi không nghe điện thoại?"
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới vô thức thò tay vào túi: "À, di động em để
trên gác, quên cầm theo..."
Lúc đó Hoắc Chấn tới quá đột ngột, cô chỉ cầm theo túi xách rồi đi
ngay, không kiểm tra xem di động có ở bên trong không.
"Sao lâu như vậy mới quay về?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Em không bắt taxi, em đi xe buýt..." Lâm Uyển Bạch giải thích.
Chú ý thấy anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng, áo vest còn chưa
cởi ra, cà vạt cũng chưa nới lỏng. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, kinh ngạc hỏi:
"Hoắc Trường Uyên, giờ này sao anh không ở công ty?"
"Anh về sớm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Sao cô biết được chân trước cô vừa theo Hoắc Chấn ra ngoài, bánh bao
nhỏ đã lập tức gọi điện thoại cho anh, nói Uyển Uyển bị ông nội gọi ra
ngoài rồi, hơn nữa ông nội trông rất hung dữ. Sao anh còn ngồi họp yên
lành được nữa, trực tiếp cho dừng.
Lâm Uyển Bạch cũng lờ mờ đoán ra: "Chuyện em đi gặp bố anh, có
phải anh cũng biết rồi không?"
"Có chịu thiệt gì không?" Hoắc Trường Uyên chỉ hỏi cô.
"Không." Cô lắc đầu.
Ngoài việc Hoắc Chấn một lần nữa đưa chi phiếu khiến cô cảm thấy
mình không được tôn trọng ra thì không có gì thiệt thòi cả.